Trả ta kiếp này
Phan_32 end
Hắn điều tra ra nàng được Tùy An Đường cứu giúp, trong Tùy An Đường cũng có người của hắn. Hắn được biết, người có tên Dương Lâm đã cứu nàng chỉ do nhất thời hứng thú, chứ không hề chăm sóc cho nàng, bằng không nàng đã chẳng rơi vào chốn thanh lâu, rồi lại vào phủ của hắn.
Những mật tin mà nàng nhờ người chuyển hộ, hắn đều đã đọc được. Buồn cười thật, đến chữ nàng còn không biết viết, nàng chỉ kể mỗi ngày hắn ăn những gì, khi nào thì ra ngoài phủ, mấy giờ thì đi ngủ, hóa ra cái mà nàng muốn chỉ là một nơi mà nàng có thể yên phận sống mà thôi.
Vì thế, hắn không quan tâm chuyện nàng là nội gián, dẫu sao hắn cũng mắc nợ nàng.
Mộ Thiên Âm thực ra rất thích hợp để trở thành Vương phi, nàng dịu dàng lương thiện, độ lượng thanh tao, hai người chung sống với nhau sẽ rất vui vẻ. Là niềm vui như ngắm hoa nở, như nhìn nước chảy, là vẻ đẹp của sự êm đềm, nhưng hắn luôn cảm thấy trái tim mình còn thiếu thứ gì đó.
Thiếu thứ gì ư, hắn cũng không rõ.
Mãi đến sau khi đã chung sống với nàng được một thời gian, hắn mới biết mình thiếu thứ gì, đó là niềm hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng, là cảm xúc mãnh kiệt và hồi hộp.
Hắn bắt đầu yêu nụ cười của nàng, lúc nào cũng muốn ngắm nụ cười ấy, hắn thích đôi mắt của nàng lúc nàng nhìn hắn, thích cả món điểm tâm nàng làm, thích ngữ khí hơi lên giọng của nàng khi nói, thích cả lời của nàng khi nàng nghe hắn thổi sáo. Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân tài hoa xuất chúng, nhưng duy chỉ có một người không am hiểu âm luật như nàng là nghe hiểu được tiếng tiêu của hắn.
Nàng lúc nào cũng có thể lập tức thấu tỏ trái tim hắn, hình ảnh nàng cứ từ từ khắc sâu trong lòng hắn.
Sau này, hắn thật không ngờ rằng nàng lại là người có thể bất chấp mạng sống của mình để cứu hắn. Ngay lúc người mặc đồ đen đó toan giương đao lên, nàng đã dám dang rộng hai tay chắn trước mặt để bảo vệ cho hắn, nàng dũng cảm và can trường vậy đó.
Trên thế gian này chỉ có hai người đã từng bất chấp sinh mạng để cứu hắn, một là Hà chiêu nghi, người còn lại là nàng.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã biết rõ nỗi sợ hãi trong lòng.
Lúc ở trong sơn động, một ngày một đêm chỉ có hai người họ bên nhau.
Hắn thích cuộc sống vui vẻ và êm đềm, lúc hắn té nước vào nàng, nhìn thấy nụ cười của nàng là hắn đã hiểu lòng mình ra sao. Hắn với nàng đều giống nhau, trong thâm tâm đều thích sống những ngày tháng bình dị mà hạnh phúc, không phân địa vị hay danh phận, không cần ai phải gọi là Vương gia, không cần ai phải hành lễ với hắn, chỉ cần có hai người họ là đủ.
Khi đó, hắn đã không còn phụ mẫu, chẳng còn người thân ủng hộ, hắn phải dựa vào thế lực của người khác để lật đổ chính huynh trưởng của mình.
Còn nàng, đã không biết bao lần phải trải qua gian khổ, bị tịch biên gia sản, chịu sự uy hiếp của Tùy An Đường, trên đời này nàng chỉ có một thân một mình.
Hắn thấy hắn và nàng đều là “Chân trời lưu lạc khách tha hương”, cùng đến nhân gian này để an ủi cho đối phương.
Đêm tân hôn, nàng dám to gan ngồi lên người hắn.
Nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Đêm đó hắn nhìn vào đôi mắt nàng, trong đó lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ, và có cả hình bóng của chính hắn.
Hắn biết, hắn đã tìm được người đó rồi.
Nhưng sau đó dường như mọi việc có chút kỳ lạ.
Sau một khoảng thời gian thành thân với nàng, trước mặt hắn, nàng vẫn vui vẻ hoạt bát, nhưng lại có điều gì đó mờ ám trong cách đối đãi của nàng với mọi người trong phủ. Đặc biệt là khi Trương quý phi đánh chết A Mộc, hắn về đến phủ thì cũng đã muộn.
Nàng vẫn ôm lấy hắn khóc nức nở, nhưng hắn cảm thấy tiếng khóc của nàng không phải là thật lòng.
Lúc nàng khóc lại lặng lẽ nắm chặt bàn tay.
Hắn biết, là do hắn không bảo vệ nàng được chu đáo, là hắn khiến cho nàng phải trải qua quá nhiều việc đau lòng, là hắn khiến nàng phải chịu đựng bao gian khổ. Hắn rất muốn nói với nàng, nhưng hắn lại sợ, nếu như nàng biết được chuyện cả nhà mình chỉ vì mưu đồ của hắn mà phải chết, thì liệu nàng có tha thứ cho hắn hay không?
Vì vậy cuối cùng hắn đã chọn cách im lặng.
Hắn trao quyền lực cho nàng, đưa nàng lên ngang hàng với hai vị Trắc phi, đến khi về phủ của hắn, tất cả bọn tai mắt đều bị thanh trừ sạch bong, bây giờ nàng không cần phải chịu sự uy hiếp của Tùy An Đường, thậm chí cũng không cần phải chịu áp lực từ bất cứ ai.
Hắn cho rằng làm như vậy nàng mới có thể sống một cách tự do tự tại.
Mãi cho đến lễ thành thân của Mộ Thiếu Bạch, khi hắn đã chếnh choáng men say, bắt gặp nàng đang đứng một mình ở hòn non bộ, ánh mắt hướng về phía Mộ Thiếu Bạch đang mặc hỉ phục, hắn chợt nhận ra, hắn chưa bao giờ trông thấy ánh mắt này của nàng.
Lúc đó hắn nghĩ, có lẽ mình đã làm sai một chuyện… nàng chưa chắc đã thực sự yêu hắn.
Từ nhỏ nàng đã ở Mộ phủ, lớn lên cùng Mộ Thiếu Bạch, mối quan hệ với Mộ Thiên Âm cũng không phải là bình thường, hồi còn ở Lịch Thành, hắn cũng nghe thấy Mộ Thiên Âm vì nàng mà cầu xin. Nhưng lúc này, nàng thật sự đã vì bản thân mình mà bất hòa với Mộ Thiên Âm ư?
Hắn đăng cơ, còn nàng mất đi đứa con trong bụng.
Đến bây giờ hắn mới biết, hóa ra tất cả chỉ là giả tạo. Nàng không hề yêu hắn thật lòng, cũng như việc rất nhiều người gả chồng cho nữ nhi luôn muốn gả luôn cả nữ nhi của vợ bé hay một số bà con thân thích có địa vị thấp để chắc chắn nữ nhi nhà mình luôn được sủng ái.
Nàng cũng không phải thực sự xích mích với Mộ Thiên Âm, chỉ là nàng đang giúp tiểu thư, thiếu gia của nàng.
Hắn nhớ hồi đó nàng sảy thai, rõ ràng chứng cứ bề ngoài là Hoàng hậu hãm hại, nhưng trông nàng chẳng hề đau lòng một chút nào, mà còn nói đỡ cho Hoàng hậu. Còn sau khi phu nhân của Mộ Thiếu Bạch mang thai, nàng lại khiến nàng ta sảy thai.
Hắn không tin một người vừa mới bị sảy thai vì Cốt Đột, chỉ mới ba, bốn tháng mà đã quên mất mùi hương của nó. Hắn không tin, hắn không thể tin. Đặc biệt là khi nghe thấy cuộc đối thoại đầy phẫn nộ của nàng và Mộ Thiếu Bạch bên ngoài Phụng Nhiên Cung, hắn càng hiểu rõ, người mà nàng thực lòng yêu thương là Mộ Thiếu Bạch, thậm chí còn vì Mộ Thiếu Bạch mà chấp nhận lấy hắn để giúp đỡ cho muội muội của hắn ta.
Bởi vậy nên ngay cả đứa con của hai người nàng cũng chẳng bận tâm.
Thế là, hắn bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với nàng, bắt đầu hạn chế bản thân lui đến chỗ nàng, nhưng hắn không tài nào có thể ngăn mình thôi nhớ nhung nàng.
Khi đó, hắn bắt đầu nạp thêm rất nhiều phi tần mới, có Bảo tần ngây thơ hồn nhiên, Lan tần lại dịu dàng đúng mực, thậm chí còn có Châu quý phi tinh thông sử sách, am hiểu những thứ đồ chơi phương Tây kỳ lạ hiếm thấy.
Hắn thừa nhận khi ở cùng với bọn họ, hắn cũng cảm thấy vui, nhưng chỉ là vui mà thôi, giống như khi nghe thấy một câu chuyện buồn cười thì mình sẽ cười. Hắn không thể tìm được cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh người khác.
Chỉ có bên cạnh nàng hắn mới thấy thoải mái thực sự.
Đúng vậy, là sự thoải mái khi được mở rộng lòng mình với nàng.
Hắn mong nàng sẽ hiểu hết tất cả những gì thuộc về hắn.
Nhưng từ trước đến nay nàng chưa bao giờ chủ động đến tìm hắn trước, còn hắn luôn bận rộn việc triều chính tới nỗi sức cùng lực kiệt. Thứ hắn cần chỉ là một người hiểu hắn, ở bên cạnh hắn, một người có thể xoa dịu hắn mà thôi. Nhưng cuối cùng sự dối trá của nàng đã khiến hắn hoàn toàn phẫn nộ, nàng lại biến thành kẻ như vậy sao, lúc nào cũng ẩn chứa mưu mô thâm sâu, miệng lưỡi giảo hoạt, lại còn đem đứa con đã mất của hai người ra để lừa hắn.
Hắn chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, thì ra dáng vẻ của nàng trước kia đều là giả tạo hết, chỉ để lừa dối chiếm lấy lòng tin của hắn.
Tất cả chẳng qua là một lời nói dối vì quyền lực mà thôi.
Hắn giam nàng vào lãnh cung.
Hắn là một hoàng đế, hắn không cần phải canh cánh trong lòng hay rối loạn tinh thần vì bất cứ người nào, cũng không phải buồn lòng vì ai đó.
Khoảng thời gian ấy, hắn đã sủng ái rất nhiều cung phi.
Sau khi nàng mắc bệnh đậu mùa, hắn mới lại lần nữa hay tin của nàng.
Hắn lo lắng cho sự an nguy của nàng, khi hắn đến lãnh cung, gian phòng nàng ở đã bị đóng kín, hắn lệnh cho người dưới mở cửa phòng ra. Nhưng Mộ Thái hậu xuất hiện, bà ta không cho phép hắn làm như vậy.
Đậu mùa là loại bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, không thể xem nhẹ.
Hắn và Mộ Thái hậu làm căng với nhau khá lâu, thậm chí cả đám thái y cùng với thái giám đều quỳ xuống về phe Thái hậu, hắn cũng bất lực rồi.
Bệnh đậu mùa quá đáng sợ. Thân làm một vị hoàng đế mà hắn không thể bảo vệ cho nữ nhân mà mình yêu thương, nỗi khổ tâm ấy nào ai có thể hiểu được, nếu như lúc đó hắn biết nàng có thể sẽ chết, hắn tuyệt đối sẽ không nhốt nàng vào lãnh cung.
Hắn hối hận rồi.
Người mặc y phục trắng lại xuất hiện, hắn đã dùng mười năm tuổi thọ để đổi lấy cuộc sống cho nàng, đổi lấy sự hồi tâm chuyển ý của nàng.
Người mặc y phục trắng nói, hắn ta không thể thay đổi lòng người, chỉ có thể ban cho họ cơ hội mà thôi.
Hắn thầm nghĩ, như vậy là quá đủ rồi.
Hắn chỉ hi vọng còn có thêm thời gian, biết đâu nàng sẽ yêu hắn.
Ngày hôm sau, hắn cũng đã nhiễm bệnh đậu mùa.
Là nàng đã cứu hắn.
Hắn đã uống máu của nàng, hắn rất vui, nàng được sống rồi, nàng vẫn còn tình cảm với hắn, tuy rằng thứ tình cảm này chưa hẳn đã giống với tình cảm nàng dành cho Mộ Thiếu Bạch. Nhưng hắn có niềm tin, hắn bằng lòng chờ đợi.
Hắn sủng ái nàng, ban cho nàng danh phận, cho nàng địa vị, nguyện cho nàng tất cả.
Nhưng hắn phát hiện mình càng ngày càng không thể nhận ra con người nàng nữa rồi.
Cuộc sống trong lãnh cung dường như đã biến nàng thành một con người khác.
Hắn muốn dùng tình yêu của mình biến nàng trở lại như xưa.
Khoảng thời gian đó, trong và ngoài cung đều xảy ra quá nhiều việc. Những hành động khác thường của các thân vương, việc chia bè kết phải trong triều, việc các phi tần bị sảy thai.
Hắn vẫn luôn đợi nàng nói thật với hắn.
Hắn vẫn luôn muốn mình hoàn toàn tin tưởng nàng, nhưng nàng không thể khiến hắn tin tưởng. Tất cả mọi việc nàng đều tự mình xoay xở, thậm chí ngay trước mặt hắn cũng giả vờ, ậm ừ cho qua chuyện. Cho đến tận khi hắn trông thấy cảnh nàng kéo tay áo của Mộ Thiếu Bạch ở ngoài cung Hoàng hậu.
Cuối cùng hắn không thể nhẫn nại thêm nữa.
Hắn không ngốc nghếch đến thế, cũng không dễ bị lừa gạt đến vậy, chỉ là hắn sẵn lòng tin tưởng tất cả mọi điều nàng nói với mình.
Hắn không muốn bản thân lại giẫm lên vết xe đổ của phụ hoàng và mẫu hậu, hắn đã thể hiện tình cảm của mình với nàng một cách hết sức rõ ràng.
Nhưng nàng lại làm hắn quá thất vọng.
Hắn phê duyệt tấu chương mong bản thân lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng bất luận hắn làm thế nào cũng không thể giảm đi lửa giận trong lòng. Song, ngay khi biết rằng hắn giận nàng, nàng đã đứng ngoài cung dưới ánh mặt trời nắng gắt cả ngày trời, lại khiến hắn không đành lòng.
Cuối cùng nàng đã nắm được linh hồn và cả sinh mạng của hắn.
Bên nhau mãi mãi, trọn kiếp không rời.
Đây là lời mà hắn từng hứa.
Hắn quyết định làm hòa với nàng.
Sau khi sự việc của Hà Tịnh Đan bị bại lộ.
Hà An dâng thư yêu cầu hắn xử tử Hà Tịnh Đan để bảo vệ danh dự của hoàng thất, hắn cũng đoán ra việc này là do nàng đứng sau sai khiến. Nhưng nàng lại viện cớ thông dâm để xử tử Hà Tịnh Đan.
Nhưng nàng không hề biết, Hà Tịnh Đan sinh ra đã là một thạch nữ.
Nàng ấy không đời nào có thể thông dâm với kẻ khác được.
Hà Tịnh Đan thắt cổ tự vẫn, hắn cho mai táng theo lễ nghi của các phi tần. Hắn biết rõ, nàng ấy vì hắn mà phải chết. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày tuyết bay đầy trời kia, Hà Tịnh Đan cũng đã từng nắm lấy bàn tay hắn, cùng với hắn đồng cam cộng khổ. Hắn cũng hiểu tấm lòng của nàng ấy đối với mình, tiếc rằng nàng ấy lại là muội muội của hắn.
Đó là kết quả của một đêm cuồng loạn sau khi phụ hoàng uống say đã lui tới cung của mẫu hậu, thậm chí còn có sự hiện diện của bà.
Chỉ vì phụ hoàng muốn có được tình yêu của mẫu hậu, nhưng mẫu hậu lại không chịu trao cho phụ hoàng.
Tại sao trên thế gian này con người ta chẳng thể có được thứ mình hằng ước ao, yêu cũng không thể sao? Mẫu hậu là vì băn khoăn, vì lo sợ, nên đã cự tuyệt, còn hắn sẵn lòng thật tâm tin tưởng nàng tất cả, coi nàng là duy nhất trên đời, nhưng tại sao cho dù hắn đã trao nàng tấm lòng mình, nàng cũng chẳng hề đáp lại?
Sau khi Ngự y kiểm tra thấy trong người hắn có độc, đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng về nàng.
Trong trái tim nàng rốt cuộc chất chứa thứ gì đây?
Không còn tình yêu, không còn thù hận, hắn cũng chẳng thể nào biết trong tim nàng có những gì.
Nàng ngày càng trở nên xa lạ với hắn.
Xa lạ đến mức muốn hạ độc hại hắn, nàng đã nhẫn tâm lạnh lùng đến cùng cực rồi.
Mộ Thiếu Bạch đề nghị tương kế tựu kế, hắn đã đồng ý. Đêm đó một mình hắn ngồi trong cung vắng lặng ngắm trăng sáng suốt cả đêm, Ngân Nguyệt[1], một cái tên thật đẹp, một khung cảnh mê hồn, mặc dù hắn thân là thiên tử, cũng chẳng bao giờ có thể chạm tới vẻ đẹp đó.
[1] Ngân Nguyệt: tức ánh trăng màu bạc, có chữ “Ngân” trùng tên với nữ chính Bạch Ngân.
Hắn vẫn ngày ngày lui tới chỗ nàng.
Vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hắn biết tình cảm giữa hai người không thể nào quay lại như ban đầu nữa rồi, ngay cả hắn cũng không biết vì sao lại ra nông nỗi này.
Đêm đó, hắn giả vờ ngủ say, biết nàng đang lén lút xem trộm tấu chương của mình, hắn chần chừ mất một lúc lâu, cuối cùng cũng vẫn đứng dậy hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”
Nàng bắt đầu hoảng hốt lo sợ, sau đó lập tức đáp: “Thần thiếp đang giúp Hoàng thượng sắp xếp lại tấu chương.”
Hắn cảm thấy thật thất vọng với phản ứng vừa rồi của nàng, nàng quá điềm tĩnh, nụ cười thản nhiên kia chẳng khác nào nụ cười của một người xa lạ, như thể hắn là mối nguy hiểm đối với nàng vậy. Ánh mắt nàng nhìn chiếc bút đỏ kia, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Nó giống hệt ánh mắt của Mộ Thái hậu.
Là dã tâm, là dục vọng.
Hắn giả vờ lâm bệnh phải nằm tĩnh dưỡng trên giường một năm rưỡi.
Khi đó, nàng đã dần dần thâu tóm triều chính trong ngoài, mỗi ngày nàng cũng chỉ tới thăm hắn một lần rồi lại rời đi ngay.
Phu thê ân ái mười mấy năm, dẫu sao cũng có chút tình cảm gọi là.
Vào cái đêm hắn cùng với Mộ Thiếu Bạch bàn bạc về chuyện trong triều, Mộ Thiếu Bạch hỏi hắn, có phải hắn vẫn còn thương hại nàng, hắn im lặng không trả lời. Mộ Thiếu Bạch thu dọn tấu sớ, lúc rời đi có nói: “Thân là quân vương, điều lớn nhất không thể chấp nhận được đó là sự do dự thiếu quyết đoán.”
Hắn cũng biết bản thân là một kẻ thất bại.
Bất kể là trên cương vị hoàng đế hay cương vị người chồng, thậm chí là một người đàn ông, hắn đều là kẻ thất bại.
Hắn nhớ cả những điểm tốt đẹp của nàng, đã từng mang đến thứ ánh sáng lấp lánh cho sinh mạng của hắn, vậy nên hắn thật lòng không nỡ làm tổn thương nàng, vì chút ánh sáng đó mà hắn đã bao dung tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng. Hắn dần dần cũng hiểu rõ được cảm nhận của phụ hoàng trước đây.
Cho dù mẫu hậu luôn thờ ơ lạnh nhạt với phụ hoàng, cho dù mẫu hậu cả năm chẳng nói với phụ hoàng một câu, phụ hoàng chỉ cần được nhìn thấy mẫu hậu vẫn vui vẻ, thậm chí chỉ vì sự dịu dàng bất ngờ của mẫu hậu mà vui sướng tột cùng.
Bởi vậy phụ hoàng mới luôn luôn nghiêm khắc trừng phạt hắn, chẳng qua chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của mẫu hậu mà thôi.
Thật đáng buồn biết bao.
Chớp mắt lại thêm một năm tuyết giăng kín trời, Hòa Thành cũng đã rất lâu rồi không có tuyết rơi.
Nàng lại đến thăm hắn.
Nàng cũng rất cô đơn, hắn đã biết điều đó, tuy nàng đã ngồi ở trên cao, nhưng lòng nàng vẫn chất chứa muộn phiền cùng hoang mang bối rối, không biết phải làm sao. Trên cao kia lạnh buốt, chịu sao nổi giá băng, điều này ai có thể hiểu rõ hơn nàng?
Nàng ngả đầu vào lồng ngực hắn.
Hai người họ trên thế giới này đều lẻ loi cô độc như nhau, nhưng lại chưa từng cùng nhau chia bùi sẻ ngọt.
Khi đó hắn nghĩ, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong đời hắn, hắn đã dung túng nàng quá nhiều. Hắn cũng thừa nhận bản thân vốn không đủ khả năng bảo vệ người mà mình yêu thương, nên mới khiến nàng ngày càng lún sâu vào trong vũng bùn.
Hắn vẫn sẵn lòng cho nàng thêm một cơ hội nữa.
Nhưng nàng lại không cần.
Ngay cả giọng nói sao mà xa lạ đến vậy: “Hoàng thượng, người muốn giết thần thiếp sao?”
Không, xưa nay hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến việc giết nàng.
Đôi lúc, hắn cảm thấy đời người thật tàn nhẫn.
Sai một li đi một dặm, vào thời khắc quan trọng, chỉ cần bước thêm một bước, kiếp này của ta sẽ vĩnh viễn không còn đường lui nữa.
Khoảng thời gian mười hai năm, hắn đã từ một hoàng tử bất tỉnh trên nền tuyết trở thành người thống trị thiên hạ Đại Hòa, cuối cùng làm sạch tất cả trong ngoài triều đường, diệt trừ tận gốc rễ mọi thế lực chống lại hắn. Còn nàng từ một a hoàn nay đã trở thành Hoàng Thái hậu của thiên hạ Đại Hòa, là nữ nhân đầu tiên dám đề ra việc buông rèm nhiếp chính.
Tại sao mà họ từng có chung xuất phát điểm, nay càng bước càng xa nhau?
Chỉ mới hơn mười năm mà giống như đã trải qua cả kiếp người, trái tim hắn đã thật sự già cỗi rồi.
Người mặc y phục trắng lại một lần nữa xuất hiện, Thái tử cũng đã lớn, hắn đã có thể dùng mười năm cuối cùng của đời mình để trao đổi, để nàng một lần nữa trở về là Bạch Ngân vui vẻ của ngày trước. Là hắn đã đưa nàng vào chốn hậu cung thâm hiểm, là lỗi của hắn, tất cả là lỗi của hắn.
Nàng đã mất đi ký ức, nụ cười của nàng lại thuần khiết như xưa.
Hắn rất vui.
Trên đường đến Mộ phủ hắn lúc nào cũng nắm lấy tay nàng, hắn biết nàng là thật, nàng có thể làm lại cuộc đời.
Hắn chỉ muốn quý trọng những ngày tháng không dễ gì có được này, khi lưỡi dao của nàng đâm tới, hắn hoàn toàn có thể tránh được, nhưng hắn lại giương mắt nhìn nàng. Hắn không tin.
Nhưng ông trời đã cho hắn đáp án.
Lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên tâm can, đau đớn làm sao.
Hắn hỏi nàng, lẽ nào nàng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, chung quy cũng là vì hận hắn, nàng chưa bao giờ từng yêu hắn ư?
“Chưa từng!”
Những cánh hoa đào tung bay theo gió, hắn dường như lại quay trở về khoảng thời gian từ khi đi khỏi thôn trang, những bông tuyết trắng rơi xuống phủ kín cả bình nguyên. Hắn mặc bộ y phục mỏng tang lạnh lẽo, tay cầm ngọc tiêu băng giá, nhìn về con đường mịt mù phía trước.
Yêu là gì?
Yêu một người nhất định phải chịu đựng nhiều như vậy sao?
Đến khoảnh khắc này hắn mới hiểu rõ, thì ra từ đầu đến cuối chỉ là hắn yêu đơn phương, thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ một mình hắn “bên nhau mãi mãi, trọn kiếp không rời”.
Thì ra…
Cuối cùng hắn khép chặt đôi mắt.
Một giọt đắng chát lặng lẽ tuôn rơi.
End
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian